Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Chuyện nghe được...Chiêm bao kiến Bồ Tát


 Chuyện nghe được ở nhà ông giáo Giáo ( 6 )   
                    
                                   CHIÊM BAO KIẾN BỒ TÁT
                                                ( Mơ ngủ thấy Bồ Tát )

Lương Nguyệt tôi có thói quen, mỗi tối trước khi đi ngủ mang sách ra đọc vài trang, khi nào mệt thì ngủ. Lạ thay, cái tuổi ngoại tám mươi mới lim dim đôi mắt là đã mơ mơ màng màng, phần nhiều mơ về thời quá khứ. Có lúc mơ về thời đất nước còn chiến tranh gian khổ, bi hùng. Cũng có lúc mơ thời quê hương hay còn lũ lụt, khi  HTX còn đang trong chế độ bao cấp…
Tối hôm qua thì khác. Buổi chiều vừa được học giả Thập Nhị Nhân giảng cho nghe về Đức Phật, buổi tối trước khi đi ngủ tôi bèn đọc quyển Kinh A Di Đà. Thế mà chỉ đọc được dăm trang là mắt đã díp lại. Rồi thấy mình đi lang thang trên đường. Tôi đi, đi mãi trên đường, rồi chợt thấy một cái cổng to. Ngửng lên thấy ba chữ Sùng Quang Tự. Hai bên cột cổng có một đôi câu đối như sau:

TUỆ NHỠN CHIẾU TRẦN TRUNG THẬP PHƯƠNG CHIÊM NGƯỠNG
GIÁC LUÂN BẰNG TRƯỞNG THƯỢNG TỨ CHÚNG QUY Y

Thì ra đây là một ngôi chùa.

                                                  *
                                                *   *

Qua cổng, vào trong chùa có một cái một cái giếng đất to, một hồ lớn xung quanh được kè bằng đá xanh. Quan sát kỹ hơn, thấy chùa được làm bằng bê tông cốt thép, có nhiều hạng mục còn khá mới, chuông cũng mới đúc còn tươi màu đồng. Vậy, đây có thể là ngôi chùa mới, hoặc mới được tôn tạo thêm. Mải ngắm nghía mọi phía, mọi nơi trong chùa, trời tối lúc nào không biết, trăng đã lên…
Nhờ có ánh trăng, tôi quan sát được cảnh vật xung quanh chùa. Chợt thấy có một luồng gió thổi mạnh, ngửng lên thấy một vị Bồ Tát, tay cầm cành dương liễu, hạ mây từ từ bước xuống đứng ở sân chùa. Tôi rất sợ, đành nấp vào sau tấm bình phong gần đó. Lát sau, thấy một ông già đầu râu tóc bạc, đội mũ tứ ni, vận đồ xanh lam, tay cầm gậy trúc bước ra cung kính thưa:
- Tiểu thần là già lam chân tể coi xét địa hạt chùa Sùng Quang, xin cung nghinh Bồ Tát!
Vị Bồ Tát liền hỏi:
-         Nhà ngươi trông coi ở chùa này đã lâu chưa?
Già Lam chân tể thưa:
-         Tiểu thần trông coi chùa này đã hơn 600 năm.

Kết quả hình ảnh cho bồ tát quán thế âm



Bồ Tát hỏi tiếp:
-         Ta thấy ngôi chùa này mới xây. Sao ngươi nói là đã trông coi hơn 600 năm là thế nào?
Già Lam chân tể :
- Bẩm Bồ Tát, chùa này được xây từ năm Canh Dần, do một công chúa nhà Trần tỵ nạn Hồ Quý Ly về đây xây chùa để tu. Ngày trước, chùa được xây bằng gỗ ngói, tuy nhỏ nhưng rất nghiêm linh. Xung quanh cây cối xum xuê, cảnh chùa u tịch. Các nhà sư ở đây đời đời truyền đạo, tụng niệm chuyên cần; giác ngộ chúng sinh khỏi vòng tội lỗi. Dẫu chùa tuy nhỏ, nhưng vẫn là đủ.
Ngày nay nhà sư mới về, phá chùa cũ và di tích xung quanh để xây chùa mới, nên Bồ Tát thấy ngôi chùa này bằng bê tông cốt thép và cảnh quan bề ngoài lạ lẫm đấy thôi.
          Vì tôi đứng rất gần nên mọi chuyện đều nghe rõ và nhìn thấy cả. Sau tôi thấy vị Bồ Tát bảo ông già:
- Nhà ngươi gọi sư trụ trì chùa này ra đây ta hỏi.
Già Lam chân tể thưa vâng. Lát sau, cánh cửa chùa từ từ mở. Một tăng nhân tuổi trạc tứ tuần bước ra quỳ trước mặt Bồ Tát thưa:
- Đệ tử là đại đức Thích Tất Cả xin cung nghinh Bồ Tát!
Bồ Tát nghiêm nét mặt hỏi:
- Ai đặt cho ngươi pháp danh là Thích Tất Cả?
- Bẩm Bồ Tát! Đệ tử xuất thân nghèo khó, trước đây lười học biếng làm nhưng luôn có ước vọng cao xa. Năm đệ tử 16 tuổi, cha mẹ gửi đệ tử gửi vào chùa Thiện Tâm, nhờ sư thầy Thích Quảng Nghĩa dạy bảo. Một năm sau, sư thầy làm lễ nhập môn cho đệ tử, và đặt pháp danh là Thích Tất Thắng. Nhưng vì đệ tử bản chất khó đổi nên sư thầy cho đệ tử sang chùa Sóc Lâm giúp sư cụ trông coi cơm nước.
Một năm sau nữa, sư cụ thấy đệ tử ngũ uẩn còn vương, nên sư cụ có ý không muốn dung nạp đệ tử, cải pháp danh cho đệ tử là Thích Tất Cả. Mấy năm sau, sư cụ được biết chùa Sùng Quang khuyết sư đã lâu, nên Người cho đệ tử về đây thắp hương thờ Phật.
Khi về đây, thấy chùa nhỏ nhoi, không đúng tầm cỡ với một ngôi chùa mà đệ tử thường mong ước, nên đệ tử cho phá đi làm lại.
Bồ Tát lại hỏi:
- Nhà ngươi xuất thân nghèo khó, lấy tiền đâu mà làm được chùa to thế này?
- Bẩm Bồ Tát! Mượn uy đức của Phật Tổ, đệ tử đi quyên góp tiền của thiên hạ để làm chùa. Người giàu thì một vài chục triệu, anh nghèo cố lấy vài trăm ngàn. Ai cũng muốn tạo phúc cho con cháu đời sau. Đệ tử lại học được mánh khóe của bọn ngoại đạo, bầy ra nhiều trò cầu tử cầu siêu, dâng sao giải hạn…Số tiền đệ tử thu có thể làm được vài ngôi chùa như thế này, một chùa này có thấm vào đâu…
Bồ Tát lại hỏi:
- Vậy số tiền nhà ngươi thu được nhiều thế, ngoài việc xây chùa còn dùng để làm gì?
- Bẩm Bồ Tát! Đệ tử xuất gia, nhưng còn bố mẹ già nên đệ tử phải góp phần nuôi dưỡng.
 Bồ Tát liền hỏi:
- Sao cha mẹ  ngươi ăn hết nhiều thế?
          - Bẩm Bồ Tát! Đệ tử xuất gia nhưng vẫn để một phần máu thịt nơi trần thế, nên đệ tử vẫn phải có trách nhiệm để sau này nối đạo. Đệ tử cũng cần phải có một chiếc ô tô kha khá tiền cho xứng với tầm một nhà tu hành hiện đại…
Bồ Tát  nghiêm mặt nói:
-Ngươi đã biết Phật Tổ ở ngôi tôn quý. Người đã từ bỏ lầu son gác tía, mang của cải cứu giúp người nghèo; định ra phật pháp để giáo hóa chúng sinh khỏi vòng tội lỗi. Phật Tổ nay, bốn biển là nhà, gió mây là nơi thưởng ngoạn. Người có màng chi đến cái chùa mà ngươi vơ vét tiền bạc của bách gia xây đắp nên. Đấy chẳng qua là cái cung điện mà ngươi hằng ao ước.
Ngươi cũng như một số đông tăng ni hiện nay dựa vào uy danh đức Phật đi quyên góp tiền bạc của phật tử xây chùa tháp lớn như đền đài cung điện các vua chúa, tạo cây cảnh vườn tược đẹp đẽ để quyến rũ phật tử và khách tham quan; biến phật tử thành những lao công không được hưởng lương mà phải quét dọn công viên và chăm sóc cây cảnh.Nhưng việc này làm ngược lại đạo giải thoát của Phật.
Ngươi còn bày trò để ép các đệ tử tại gia đáng tuổi ông bà, cha mẹ ngươi và những thiện tâm mang tiền đến để nhà ngươi xây chùa và còn làm của riêng cho mình. Người tu hành phải biết: đệ tử xuất gia và đệ tử tại gia đều bình đẳng như nhau. không phân biệt thày trò. Thế mà ngươi lại xưng thày với các đệ tử tại gia, thế là bất kính.
          Nhà ngươi có biết không? Hiện đang có những oan hồn, chỉ vì cái “cung điện” của ngươi đã phải sớm bỏ xác nơi cõi phàm, đang tìm ngươi để đòi món nợ. Thế mà ngươi còn bầy ra cái trò siêu vong, siêu thoát để lừa gạt chồng con họ và các phật tử khác.
          Ta nói cho ngươi hiểu vậy, nhưng không phải chỉ có chê ngươi. Ngươi cũng còn tương đối thật thà khi nhận xét về mình. Ngươi cũng đã có công  tập hợp công sức, tiền bạc của tín chủ thập phương, quy hoạch thay đổi cảnh quan ngôi chùa, khang trang sạch sẽ hơn trước. Nhưng từ nay không được bày trò mê tín lừa gạt nhân dân. Không được dùng mánh khóe để gây áp lực cho người nghèo. Của dân thì phải trả dân. Không được lấy tiền của dân để dùng vào việc riêng. Nếu làm như vậy là thất đức lắm đó!
Phật Tổ thấy ngươi thân mang nghiệp chướng, tội lỗi còn nhiều; sai ta xuống đây khuyên ngươi “quay đầu lại là bờ”.

Nói đến đây, Bồ Tát phất cành dương liễu từ từ bay lên không trung.

                                                   *
                                                *    *
 Chợt nghe tiếng gà gáy, tôi bừng tỉnh giấc.

                                                                          LƯƠNG NGUYỆT ANH kể
                                                                                    LÊ TRUNG THÔN ghi
     
                    ****************************************  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét