Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

ST Báo Dân trí

Chuyện về những đứa trẻ sinh ra… để khổ

(Dân trí) - Có đủ chân tay, mắt mũi, có đủ trí khôn, có một cơ thể khỏe mạnh bình thường, tưởng như những thứ bình dị đó, đơn giản đó ai cũng có, vậy mà lại là những ước mơ xa vời, tuyệt vọng của rất nhiều người. Những con người mà khi sinh ra đã gặp phải số phận không may…
Trước khi bắt đầu câu chuyện này, tôi chỉ hi vọng các bạn đừng phải sợ, dù những hình ảnh về các em bé đáng thương mà tôi muốn gửi đến các bạn có thể làm các bạn sợ hãi. Bởi tôi nghĩ rằng, những em bé đáng thương gặp số phận không may đã cơ cực, đau khổ biết dường nào thì những cái nhìn sợ hãi, những hành động ngoảnh mặt làm ngơ của mọi người sẽ thêm một lần nữa đẩy các em đến đường cùng.
Tôi xin được bắt đầu câu chuyện về một cô bé có cái tên rất đẹp: Nguyễn Hồng Mai. Một cô bé khỏe mạnh bình thường vừa tròn 1 tuổi. Chỉ có điều, thượng đế sinh ra em, nhưng dường như ngài làm quên một thứ rất quan trọng của em: đôi mắt. Bé Hồng Mai khi vừa sinh ra đã không có đôi mắt. Hay nói đúng hơn, hai vị trí lẽ ra là đôi mắt của em chỉ là 2 cục thịt bị bịt kín lại, bên phải thì lõm xuống, bên trái lại lồi ra.
Số phận trêu ngươi với em đã đành. Nhưng bi kịch đó thật ra lại chẳng thấm tháp gì với việc em vừa sinh ra đã bị bố mẹ bỏ rơi. Một đứa trẻ lành lặn bị bố mẹ bỏ rơi đã khốn khó, gian nan trước giông bão cuộc đời, thì với đứa trẻ sinh ra đã mang kiếp mù lòa như bé Hồng Mai ắt hẳn còn phải gánh chịu gấp vạn lần. Hồng Mai – cái tên ngỡ cứ như một tương lai tươi hồng, sáng lạn của em nhưng nghe thật nghịch lý với những gì em đang phải gánh chịu lúc này.
 
Chuyện về những đứa trẻ sinh ra… để khổ
Dù cơ thể của bé Hồng Mai hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng tạo hóa lại trêu ngươi khi làm em khiếm khuyết đi đôi mắt lúc vừa mới sinh ra
Tôi không hiểu cái lý do thật sự của việc bỏ rơi đứa con gái tội nghiệp mà bố mẹ em đã làm. Vì sợ hãi, vì trốn tránh trách nhiệm, vì tình yêu thương không vượt qua được những mặc cảm, những ánh nhìn chê cười của xã hội ? Thật khó khi tôi tự đi tìm một câu trả lời, chỉ biết là giờ đây Hồng Mai đang được Trung tâm chăm sóc người già và trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì, Hà Nội cưu mang.
Chị Trần Nguyễn Nhạn, Trưởng khoa Sơ Sinh Trung tâm chăm sóc người gia và trẻ tàn tật Thụy An, đưa tay vỗ về bé Hồng Mai rồi cho chúng tôi biết: “Nhìn thế này thôi chứ Hồng Mai hoàn toàn bình thường. Cháu ăn được, ngủ được, rất ít quấy khóc và rất hay cười nếu được ai vỗ về, bồng bế, nựng nịu. Cháu không có mắt để nhìn thế giới, nhưng cháu cảm nhận được sự thương yêu của mọi người khi bồng bế, ôm ấp cháu”.
Cuộc đời của bé Hồng Mai càng bi kịch hơn khi bố mẹ em đan tâm bỏ rơi em ngay lúc lọt lòng
Cuộc đời của bé Hồng Mai càng bi kịch hơn khi bố mẹ em đan tâm bỏ rơi em ngay lúc lọt lòng
Khi chị Hồng Thúy, một người bạn có tấm lòng hảo tâm ôm nựng bé Hồng Mai vào lòng, cô bé lập tức cười khúc khích, ra vẻ lấy làm khoái chí lắm. Nụ cười của bé Hồng Mai cũng kỳ lạ lắm, nó làm tôi và mọi người vừa thương, vừa sờ sợ, lại vừa thấy xót xa cho một hình hài bé nhỏ. Như bông hoa đang rẩy run trước gió. Như con chim non lạc mẹ trước giông bão cuộc đời. Đang bế ắm thì bé Hồng Mai khóc. Hóa ra bé đói. Tiếng khóc của bé là cách để bé báo cho mọi người nhu cầu của bản thân. Mấy người trong chúng tôi vội cho bé uống sữa. Khi bình sữa đưa vào miệng, lập tức bé hết khóc mà uống ngon lành.
Nhìn cảnh bé Hồng Mai uống sữa, mấy người bạn của tôi không ai nói được một lời, chỉ biết lăn dài dòng lệ mà thương cho em. Đang buồn thì chị Nhạn bỗng hé lộ cho chúng tôi một thông tin, bé Hồng Mai từng được trung tâm đưa đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương cũng như Bệnh viện Mắt Trung ương. “Các bác sĩ bảo, nếu phẫu thuật đôi mắt bị da bịt kín, vẫn có cơ hội cho bé Hồng Mai tìm lại ánh sáng, trong đó thị lực mắt trái của bé còn 9%, thị lực bên mắt phải khá hơn là 30%. Có điều, kinh phí nghe bảo là sẽ tốn kém lắm”.
 
Còn một chút tia hi vọng, dù là mong manh, vẫn hơn là không còn gì. Nhưng ai sẽ đưa em đi khám, ai sẽ lo cho em kinh phí để có cơ hội tìm lại “cửa sổ tâm hồn” của mình. Câu hỏi thật không dễ trả lời, bởi ngay lúc này đây, cuộc sống của em đang rất tăm tối. Không người yêu thương, không người bế ăm, hoặc có đôi ba người hảo tâm đến bế ẵm, nựng nịu em một lúc rồi mãi mãi không trở lại.
“Không có mắt để nhìn, thì cơ thể yếu ớt, bé bỏng kia sẽ ra sao ?!!...”, một người bạn trong nhóm chúng tôi hỏi, rồi lại lặng lẽ quay đi chỗ khác để giấu đi những cảm xúc buồn bã đang trào dâng. Chưa bao giờ tôi lại thấy chính mình cũng bất lực đến vậy... 
Thế Nam
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét